Với tôi hay với bạn cũng vậy, có được tình bạn là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng để có được tình bạn thật sự thì cần phải có những người bạn thực sự. Có phải những ai ta chơi với họ đều gọi là bạn? Sự thật trong số đó có cả bè xen lẫn trong bạn. Bạn, theo tôi hiểu đơn giản là những người luôn bên cạnh ta mọi thời gian khi những lúc vui, sẻ chia nỗi buồn, còn bè là những người chỉ thoáng qua trong một thời gian ngắn và rồi đường tôi tôi đi, đường anh anh đi.
 
Hành trình tôi đi tìm "bè"
 
Một buổi chiều Chủ Nhật cuối năm 2014, tôi đến một ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, bởi các bạn biết rồi đấy, công việc cuối năm của ai khá bận rộn, nhiều áp lực, chắc chắn tôi hay bạn cũng sẽ phải lựa chọn làm gì hoặc đi đâu đó để thảnh thơi tâm hồn. Đây là một ngôi chùa đẹp, có thể không phải là ngày đầu tháng hay giữa tháng nên không có người qua lại, tôi đang dạo bước trong khuân viên của chùa, bất chợt:
 
– Này anh bạn trẻ kia, hãy lại đây để cùng thưởng trà với tôi – Tiếng gọi từ một ông lão đang ngồi trên bộ bàn ghế đá cách tôi chừng khoảng mười bước chân. Tôi trỏ tay về tôi và nhìn ông lão đó, rồi nói:
 
– Lão gọi cháu ạ?
 
– Chùa này cũng được mọi người gọi thêm cái tên là chùa Bà Đanh, ở đây có ai ngoài anh bạn đâu, tôi gọi anh bạn đấy! Lại đây nào!
 
Tôi bước lại rồi ngồi lên một chiếc ghế đối diện với ông lão, chưa để tôi kịp hỏi, ông lão vừa lấy chuyên trà rót vào cốc đưa cho tôi rồi vừa nói:
 
– Tôi thấy anh bạn không phải là người vùng này, lần đầu tiên đến đây phải không? Nhưng mà là duyên đấy!
 
– Dạ! Cháu ở miền Giao (Giao Thủy) thuộc phía Đông của Nam Định, cháu đang làm việc ở Hà Nội, cuối tuần rảnh rỗi nên cháu đến đây để thư thái một chút ạ! Nhưng sao lão lại nói là duyên? Lão đáp:
 
– Con người ta gặp nhau nhờ Duyên, yêu nhau bởi Nợ và chia ly do Phận, nên lão và anh bạn gặp nhau ắt hẳn là duyên rồi! Lão ngồi đây để để đợi duyên mỗi ngày đấy anh bạn!
 
Qua nói chuyện, tôi được biết ông lão trước đây là một nhà giáo, từng dạy xã hội ở một trường đại học của Hà Nội, hiện nay đã nghỉ hưu được hơn chục năm. Ông lão không phải là người tu hành, mà được gọi như là một người tu sĩ với mái tóc buộc búi ở đằng sau, bộ râu dài thoải vừa vuốt tay, trông cũng chạc kiểu nho sĩ thời xưa tìm chốn thanh cao, vắng vẻ, sống an nhàn để tu tâm dưỡng tính, mượn nơi chùa tá ở để cảm nhận sự đời. Lão nói với tôi:
 
– Lão thấy anh bạn là một người lành tính, nhìn bề ngoài trông rất khó gần, nhưng khi bắt chuyện thì lại thấy là một người rất dễ gần. Anh bạn rất thích làm mấy chuyện xã hội đúng không? Và anh bạn cũng là một người có tấm lòng nữa!
 
– Dạ vâng! Cháu vẫn tự nhận cháu là một người lạnh lùng, vô cảm lão ạ! Cháu thích làm chuyện xã hội, nhưng mà chỉ ở quê cháu thôi, còn những miền quê khác, cháu không mặn mà lắm, bởi cháu nghĩ, đâu cũng có những những trường hợp, những hoàn cảnh này kia và chắc chắn là sẽ có những người để hỗ trợ họ ở đó. – Tôi cười cười nhẹ đáp lại lời của ông lão.
 
Rồi ông lão nói tiếp:
– Anh bạn là một người có rất nhiều bạn, nhưng nhiều bạn quá cũng không tốt đâu đấy nhé! Hãy đi tìm kiếm bè nữa đi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại ông lão:
 
– Sao lão lại bảo cháu đi tìm bè? Cháu nghĩ là nhiều bạn thì phải tốt chứ ạ!
 
– Anh bạn trẻ nói đúng, nhiều bạn là tốt, bạn vẫn có bè ở trong đó, ở đời đâu có ai nhiều bạn thật sự đâu, chừng khoảng dăm người là thấy tuyệt vời rồi. “Tình bè và nghĩa bạn”, bạn hay bè cũng có tốt có xấu trong đó, nhưng đều là cần anh bạn ạ.
 
– Nhưng làm sao cháu có thể tìm ra bè được ạ? – Tôi hỏi lại ông lão, và hướng mắt chăm chú chờ ông lão nói.
 
Ông lão vuốt nhẹ râu, rồi nói:
– Lão sẽ cho anh bạn một câu: Có hoạn nạn mới biết bạn biết bè. Anh bạn hãy tự tạo và tự tìm kiếm ngay trong những gì anh bạn đang làm đấy! Anh bạn sẽ nhận ra mọi thứ thôi!
 
Ngồi nói chuyện với ông lão thêm một lúc thì cũng đến giờ cuối chiều, tôi xin phép ông lão để trở lại nội thành bởi tối tôi có cuộc hẹn với một vài người bạn của tôi. Tôi chào tạm biệt và hẹn ông lão “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, để biết đâu một ngày nào đó không xa, tôi lại được gặp ông lão, có thể ở chùa này, hoặc một nơi nào đó.
 
Từ sau hôm đó, tôi cứ suy nghĩ về câu nói “đi tìm bè” của ông lão, chính ông lão đã gợi mở cho tôi hai định nghĩa riêng biệt mà trước đây tôi nghĩ đó chỉ là một ý nghĩa. Tôi có cái tính tò mò, thích tìm hiểu mọi thứ đến khi nào đủ đễ biết những cái tôi cần, tôi muốn biết đâu là bè trong vô số những người bạn hiện tại của tôi, nhớ đến câu “tìm kiếm ngay trong những gì anh bạn đang làm”, tôi nghĩ ngay đến chương trình xe cho đồng hương về quê mà tôi tổ chức vào dịp giáp Tết Ất Mùi 2015, dĩ nhiên là những người cộng tác với tôi và những người tham gia chương trình sẽ không bị ảnh hưởng và câu “hoạn nạn” mà ông lão chỉ dẫn để kiếm bè, tôi tự đặt luôn ra câu trả lời đó là tiền, bởi tiền chính là yếu tố dễ tạo ra những mâu thuẫn nhất, làm chia xa mọi thứ và kế hoạch của tôi bắt đầu. Đây là một kế hoạch theo tôi nghĩ là phép thử khá hoàn hảo, tôi bước đầu đã tìm cho mình đâu là bè mà tôi đang có.
 
Một người bạn từng học cùng cấp III với tôi – tên là Tú, đang làm cho một công ty chuyên vận hành về du lịch, trong đó cũng có cho thuê xe. Tú biết tôi có nhiều hoạt động làm về quê hương, trong một lần hẹn gặp tôi, Tú ngỏ lời muốn hướng tới đồng hương bằng hoạt động hợp tác vấn đề thuê xe, tôi nghĩ ngay tới việc giá thuê xe của Tú sẽ để giá gần bằng với giá thuê gốc, bởi với tôi hay với chương trình nói chung thì giá thuê xe càng rẻ thì càng lại lại lợi ích cho những người tham gia chương trình, và sự thật thì giá thuê xe của Tú rẻ hơn nhiều so với giá tôi vẫn thuê xe hằng năm, tôi tạm coi như đó là một giá thuê gốc có lợi, tôi cảm ơn Tú rất nhiều vì điều đó. Mọi chuyện tiếp theo nếu tôi không tò mò biết thì tôi chẳng nghĩ sao, trong những chuyến xe hành trình đầu tiên của chương trình, Tú nói với tôi là trong tổng số tiền thu được của mỗi xe thì hãy đưa cho lái xe ba phần, còn lại đưa cho Tú một phần để về thanh toán với công ty (ở đây tôi tạm gọi tổng là bốn phần), tôi đưa tiền cho lái xe theo như lời Tú nói. Qua trao đổi nói chuyện với lái xe, tôi được biết, số tiền mà tôi đưa cho lái xe đúng là số tiền ghi trong hợp đồng thuê xe, họ cũng phải về đưa cho công ty, chứ không phải nhận tất cả, họ chỉ được một phần trong đó, và được gọi là lương trong mỗi chuyến xe, vậy thì số tiền mà Tú giữ lại thì sao? Họ cho tôi biết rằng số tiền đó sẽ được bỏ riêng vào túi Tú chứ không phải thanh toán gì với công ty. Một dấu hỏi ngã của tôi muốn đặt đến Tú, tôi vẫn làm ngơ mọi chuyện cho đến hết chương trình, cứ coi như chưa từng nghe chuyện gì, tổng số tiền mà Tú “thanh toán với công ty” sau khi kết thúc chương trình thì có thể thuê được 3-4 chiếc xe nữa, gần bằng một nửa so với tổng số xe thuê của chương trình, Tú đang hướng về đồng hương? Tôi và những người cộng tác đang làm vì tình nghĩa đồng hương, chúng tôi bỏ công bỏ sức để phục vụ mọi người chứ không phải như Tú, dựa vào việc công mà thu lợi nhuận. Dẫu biết rằng Tú cũng như là một người kinh doanh, kinh doanh là phải kiếm lời, nhưng đừng lời đến những cái gì được gọi là cho đi, ý ở đây tôi nói có nghĩa là vì đồng hương. Đó, Tú là một người bè đầu tiên trong hành trình tìm “bè” của tôi.
 
Tiếp nữa, Dự – một người bạn cùng quê, tôi biết và nói chuyện với Dự khoảng hai năm gần đây, tôi lựa chọn Dự, bởi tôi cần biết bạn bè trong giới xã hội và Dự là một người bạn khác với mọi người của tôi, Dự có mối quan hệ trong xã hội. Tôi mượn có trong chương trình xe, hỏi lời đến Dự là tôi cần một khoản tiền để thuê xe, mà trước đó tôi đã hợp tác xong với Tú, và tôi cũng nhận được khoản tiền theo yêu cầu, số tiền này tôi cũng để riêng cùng với tài khoản cá nhân của tôi. Trước đó tôi cũng nói rằng kết thúc chương trình tôi sẽ đưa lại cho Dự, tôi hẹn gặp Dự ở gần một cây ATM để rút tiền trong thẻ, mà tôi nói là tiền đang để trong thẻ và thẻ bị nuốt, và sự thật là thẻ bị nuốt thật, vì đây đang nằm trong kế hoạch của tôi, đơn giản để làm thẻ bị nuốt là khi vào cây ATM, tôi đưa thẻ ngược, dĩ nhiên điều này tôi đã đánh đổi, vì trong ATM là tài khoản của tôi, mà Tết thì ngân hàng đâu có làm việc để mà làm lại thẻ, nhưng trước khi có kế hoạch này, tôi đã chuẩn bị đủ số tiền cho Tết và đưa lại cho Dự, và tạm thời coi như là bị nuốt cả vào ATM. Không cần lời giải thích, với giới xã hội thì cần phải giữ lại gì đó để đổi lại, Dự yêu cầu tôi thoát Icloud, và tôi thì không mang theo Iphone, mà thay vào đó là một chiếc điện thoại rẻ tiền, rồi Dự thay vào đó là yêu cầu tôi đưa chìa khóa để giữ lại xe máy – một chiếc xe Wave Alpha cũ, chứ không phải một chiếc SH Mode mà ở quê tôi vẫn hay đi, tất cả tôi đã đều chuẩn bị, vì tôi cũng hiểu điều mà Dự sẽ làm. Và Dự giữ lại xe của tôi, yêu cầu tôi kiếm đủ tiền thì trả lại xe, tôi đưa cho Dự chiếc Ipad của tôi để tạm thời lấy lại chiếc xe, với lý do lấy xe mới có thể đi xoay tiền được, và cuối cùng tôi cũng đưa đủ tiền cho Dự để lấy lại Ipad. Kế hoạch tôi làm với Dự là để muốn biết được rằng, những người bạn giới xã hội, thực sự có dễ dàng đồng cảm được không? Và Dự chính là người cho tôi thấy được bè trong giới xã hội là như thế nào, đó là thứ cần phải có.
 
Nên là bạn hay nên là bè? Bạn và bè luôn tồn tại hai mặt tốt xấu, cả hai cần phải có cuộc sống của mỗi chúng ta, bè dễ đến, cũng rất dễ đi, như bạn cũng vậy, nhưng nếu chúng ta thấu hiểu và tôn trọng thì luôn giữ được nghĩa bạn, tình bè. Bè và bạn luôn xoay chuyển đổi chỗ cho nhau, ngày hôm nay là bè, nhưng ngày mai lại là bạn, những người luôn bên cạnh chưa hẳn đã là những người bạn thực sự, bởi họ vẫn có thể là những người bè luôn đồng hành sẻ chia. Tùy vào cách nhìn nhận và lựa chọn của mỗi người, hãy có cho mình những người bạn người bè thật sự hữu ích cho nhau. Tôi sẽ chọn bè luôn song hành cùng bạn trong những hành trình của tôi!
 
Vẫn còn nhiều nữa những người bè của tôi, bởi tôi vẫn đang trên hành trình đi tìm bè!
 
Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Tháng 3/2015 – Trên hành trình đi tìm “bè”
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi, nhưng nội dung hoàn toàn có thật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *