5,K
Ai cũng sẽ có cho mình một tháng đẹp nhất trong năm, đó có thể là một tháng nào đó trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, hay cũng có thể là một tháng nào đó chất chứa nhiều kỷ niệm nhất. Với tôi, tôi chọn tháng Tám, bởi tháng Tám không đơn giản chỉ là tháng sinh nhật của tôi (20/08), mà tháng Tám trong tôi có nhiều thứ được gọi là yêu thương đến và đi vội.
Tháng Tám không còn cái nắng như thiêu đốt của tháng Sáu, cũng không còn những cơn mưa giông dài bất chợt của tháng Bảy, tháng Tám bắt đầu chớm mùa Thu, những tia nắng dịu dàng xuyên qua làn sương mờ huyền ảo của sớm mai, những cơn gió nhẹ khẽ thổi, lá vàng bắt đầu rơi lác đác, đó đủ làm cho mỗi chúng ta phải xao xuyến. Lang thang bên công viên, nhìn những đứa trẻ chơi cùng gia đình, tôi chợt nghĩ về gia đình và những người bạn quanh khu tôi sống hồi nhỏ. Hồi đó, những đứa trẻ tầm như lứa tuổi của tôi hoặc hơn tôi một vài tuổi, có lập một đội tên là CK, gồm những thành viên: Chung, Kiên, Bao, Lộc, Yến, Thủy, Diệu, Chí, Bắc và một vài người nữa mà tôi quên mất tên, tôi không rõ là tại sao lại lấy tên là như thế, lúc đó tôi chỉ biết đây có thể là Calvin Klein – tên viết tắt của thương hiệu thời trang nổi tiếng thời đấy, hay cũng có thể là Chung và Kiên – tên hai người anh cả thành lập ra đội CK. Đội CK hoạt động mạnh lắm, thường xuyên tổ chức vui chơi, nhất là vào các dịp như Trung Thu, Tết Nguyên Đán, sinh nhật từng thành viên trong đội,… Tôi còn nhớ những lần sinh nhật tôi hồi đó, bố mẹ và các anh chị tôi thường lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho tôi, mua thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều đồ ăn, đồ uống, còn tôi thì chạy loăng quanh đi mời các thành viên trong đội. Nô đùa, chạy nhảy, vui vẻ cùng những người bạn khi đó thật là vui, rồi được nhận rất nhiều quà, những món quà tuy đơn giản nhưng mà ý nghĩa, đó là những quyển vở bên trong ngay trang đầu tiên với những lời chúc về sức khỏe về tuổi mới, những cây bút mực cuộn tròn trong những dòng chữ học thật giỏi nhé,… Đội CK cũng hoạt động được mấy năm, sau đó thì không còn được hoạt động nữa, bởi gia đình mỗi người lại chuyển đi mỗi nơi.
Đó là một chút hồi ức trong cái chớm đầu thu, trở lại về hiện tại sinh nhật năm nay một chút, có lẽ đây là lần đâu tiên tôi cảm thấy quên mất ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật năm nay của tôi vào đúng dịp tôi phải đi làm việc ở Quảng Ninh mấy hôm, sáng thì phải làm sớm, tối thì lại về muộn, về đến phòng cái là lăn luôn ra ngủ lấy sức để hôm sau làm việc tiếp, nói chung là những ngày làm việc cứ căng ra như dây đàn vậy, cứ tưng tưng đi dọc các thành phố tới tận các huyện, rồi đến tận cả những vùng giáp biên Trung Quốc. Sáng sớm hôm sinh nhật tôi, nếu điện thoại không báo những lời chúc sinh nhật trên facebook, không báo những dòng tin nhắn sinh nhật của bạn bè từ điện thoại, thì có lẽ tôi đã quên mất đó là ngày sinh nhật của tôi. Điều đầu tiên tôi làm không phải là mở điện thoại đọc tin nhắn, mà là cầm điện thoại gọi luôn về cho mẹ, bởi tôi muốn sinh nhật tôi có chút gì đó gọi là gia đình. “Mẹ có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Có gì đặc biệt không?”. Mẹ bảo chẳng nhớ, tôi hơi chạnh lòng một chút, cơ mà sau khi bảo nay là sinh nhật con trai, mẹ nói: “Mẹ quên mất, mẹ không nhớ nữa, nếu nhớ mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ chúc con sức khỏe, làm việc tốt”. Mẹ quên cũng đúng mà, tuổi già, rồi sức khỏe nữa, cảm ơn gia đình, bố mẹ và các anh chị nhiều, sau khi gọi về cho mẹ thì tôi lại tiếp tục “xách ba lô” lên xe cùng nhóm đi làm việc, cố gắng hoàn thành sớm công việc cho ngày cuối cùng ở Quảng Ninh. Cuối ngày hôm đó, tôi cũng được an ủi một chút, nhóm làm việc của chúng tôi tổ chức liên hoan tổng kết mấy ngày làm việc ở Quảng Ninh, trong lúc hát, tôi chọn bài Happy Birthday, một vài người thấy lạ hỏi tôi sao lại chọn bài đấy, tôi trả lời: “Dạ, hôm nay là sinh nhật em ạ!”, và thế là tôi được các đồng nghiệp nâng cốc hát chung vui chúc mừng sinh nhật tôi. Đó được gọi là có chút hương vị sinh nhật của tôi.
Nhắc đến sinh nhật năm nay của tôi, tôi muốn nhắc đến hai người con gái mà tôi đã đem lòng yêu thương, đó là Quỳnh Chi và Hoài Thu. Dịp sinh nhật năm ngoái của tôi, tình cờ tôi nhận được lời chúc sinh nhật từ Quỳnh Chi – lúc đó chỉ là một người bạn bình thường trên Facebook chưa bao giờ nói chuyện với nhau, có lẽ là cái tên Quỳnh Chi thật đẹp, hay cũng có thể do Quỳnh Chi là một cô gái xinh, tôi đã tò mò tìm hiểu, cả ngày hôm đó tôi giành thời gian nói chuyện với Quỳnh Chi, rồi bất chợt tôi dần yêu Quỳnh Chi từ lúc đó. Tình yêu của tôi và Quỳnh Chi chỉ kéo dài vẻn vẹn có bốn tháng, nhưng với tôi nó là quá ngắn ngủi cho những yêu thương. Quỳnh Chi đã trở thành quá khứ với tôi lâu lắm rồi, em đã để lại cho tôi đau thương nhiều tháng trời, em giờ đâu còn nhớ ngày sinh nhật của tôi. Còn Hoài Thu – một cô gái xinh đẹp, một cô gái rất khó hiểu, lần đầu tiên tôi gặp Hoài Thu là vào dịp Hội sinh viên Giao Thủy tổ chức Chào tân sinh viên 2013, lần tiếp theo tôi gặp là vào dịp Hội sinh viên Giao Thủy chuẩn bị công tác cho Tiếp sức mùa thi 2014. Có lẽ cũng là cái duyên hoặc cũng là cái cớ để tôi tìm lại yêu thương trong tôi, tôi bắt đầu thích Hoài Thu, bởi ở Hoài Thu có cái gì đó làm tôi muốn khám phá, cô ấy hay cười nhưng ẩn sâu trong đó lại là một con người nhiều suy nghĩ trong lòng, tôi không thể nào biết được suy nghĩ của cô ấy cả, cô ấy hay nói nhưng lại không thích chia sẻ bất cứ điều gì về cá nhân của cô ấy, Hoài Thu đã từng nói với tôi: “Em là con người hay thay đổi lắm, cứ có cái gì hơn là em sẽ rời bỏ hiện tại, cho dù đang là gì đi nữa, để chạy theo cái hơn kia”. Đó chính vì thế tôi yêu Hoài Thu, tôi luôn muốn bên cô ấy mọi lúc để trao gửi yêu thương, xem cô ấy múa, và nghe cô ấy hát, tôi yêu Hoài Thu, đơn giản là tôi muốn được hiểu con người mà được tự gọi là “có mất cả đời cũng không hiểu được”, muốn được chia sẻ mọi thứ từ Hoài Thu, muốn được là người hơn tất cả, nhưng cũng chính lúc tôi yêu cô ấy là lúc cô ấy rời xa tôi. Trước đó, tôi cũng đã dự định sẽ đi đâu đó vào tháng Tám, chúng tôi đã bàn với nhau và sẽ đi Tam Đảo, tôi cũng đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật của tôi bên Hoài Thu, nhưng mọi thứ dự định thì vẫn chỉ là dự định mà thôi, mọi chuyện bỗng nhiên dừng lại. Ở Quỳnh Chi và Hoài Thu đều có đặc điểm chung, đó là yêu thương đến thật nhanh, rồi vội vụt bay mất không một lời, không một lần gặp.
Trong nhật ký này, tôi muốn nhắc riêng đến Hoài Thu: Em ạ, em biết anh là con người như nào rồi đấy, anh hay tò mò lắm, muốn tìm hiểu bất cứ mọi chuyện, nhưng có một điều thật lạ, anh càng muốn cố gắng hiểu những cái hiện tại giữa anh và em, thì em lại càng làm cho anh luẩn quẩn quanh những cái rối ren ở đâu tự nhiên đến. Nếu em có nói với anh rằng, em lừa dối anh, thì anh cũng chẳng quan tâm điều đó đâu, nó đâu có là gì quan trọng với anh. Cái anh muốn là em được những cái em có, có những cái em cần, em hãy cứ chạy theo những con đường phía trước của em đi, anh không muốn em quan tâm với bất kỳ mọi thứ gì xung quanh em, ngay cả đến anh cả. Em đừng nghĩ rằng, những người đời kia sẽ cười vào mặt anh, chê bai anh đủ điều, anh đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, em cũng đừng lo nghĩ là anh sẽ lại đau khổ nhé, bởi mấy tháng vừa qua, anh đủ học được nhiều thứ, để bước qua chính con người của anh, anh không phải là một gã si tình đến lụy tình đâu em ạ! Cảm ơn em đã mang yêu thương đến, ghét em vì đã vội mang yêu thương đi.
Một tháng Tám để nhìn nhận lại yêu thương, và chẳng có gì là hối hận khi yêu thương thật lòng, vì chỉ khi yêu hết mình bạn mới cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Năm tháng rồi sẽ trôi đi, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức, ai đó nếu có yêu thương, hãy giành hết tâm trí, trái tim, để có một yêu thương thật sự, sẽ thật hạnh phúc nếu yêu một ai đó hơn cả bản thân mình. Và tôi, tôi sẽ trở lại một con người rong ruổi trên những hành trình ngược dòng của tôi, còn nhiều thứ đang đợi tôi phải hoàn thành nữa và sẽ lại tiếp tục là một anh chàng lạnh lùng vô cảm.
Chào tạm biệt tháng Tám, chào những yêu thương đang còn dang dở!
Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Viết trong đêm một ngày cuối tháng 8/2014