Màn đêm buông xuống với bao trầm tư suy nghĩ, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai, đêm xuống cũng là lúc con người ta buông thả tâm trạng của bản thân. Đêm về, đó là những khoảng lặng làm anh cảm thấy cô đơn trong những nỗi niềm riêng, suy nghĩ về em.
 
Khoảng lặng trong đêm đơn giản chỉ là để tìm chút gì đó cho riêng mình
 
Quan tâm…
 
Ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, nhìn xa xăm ra khoảng không bao trùm bóng tối, anh tự đặt ra câu hỏi: “Anh và em là như thế nào?”, để rồi suy nghĩ. Ừ, là yêu, anh đã yêu một cô bé hay dỗi hờn, nhiều suy nghĩ như em đấy. Yêu em, anh chỉ cần đơn giản là sự quan tâm cho nhau. Anh quan tâm, suy nghĩ về em từng giây phút, còn em thì lại hững hờ, cũng chỉ là một chút “Giao Thủy nhớ Hà Nội” thôi, mà anh thì chỉ là một điểm chấm nhỏ trong Hà Nội rộng lớn đó. Quan tâm nhiều chưa chắc đã phải là yêu, không quan tâm không phải là không để ý, nhưng em à, cần một sự quan tâm đơn giản nhỏ nhoi không được sao em, em đã bao giờ hỏi anh đang làm gì chưa? Hay chỉ để đến lúc anh hỏi lại em thì em mới biết? Anh biết trong em nhiều suy nghĩ, nhiều sự phức tạp mà em đang có, nhưng nếu em yêu thương một ai khác, anh muốn nói đến gia đình chẳng hạn, thì chắc chắn em sẽ cần sự quan tâm từ họ đến với em, cũng như kiểu em chờ đợi ai đó sáng nick facebook, để rồi inbox bất kỳ điều gì đó đến em. Anh cũng vậy, anh đang yêu thương.
 
Chia sẻ để hiểu nhau…
 
Yêu thương chỉ mỗi quan tâm thôi chưa đủ, mà phải chia sẻ cho nhau, để hiểu nhau nữa đúng không em. Ai đó nói, yêu một người là phải hiểu họ, vậy mà nhiều lúc anh muốn hiểu, nhưng chẳng biết hiểu theo cách nào, làm thế nào để hiểu. Có lẽ ở em, đó là điều đặc biệt, em không muốn chia sẻ cho ai cả, ngay cả anh, anh cũng như mọi người bình thường khác. Anh muốn em mở rộng trái tim, chia sẻ những gì em muốn đến anh, bởi khi yêu mà không hiểu nhau, sẽ làm khổ nhau và làm khổ chính mỗi người nữa. Không đơn giản chỉ là theo dõi bất kỳ những gì trên Status của em đâu, mà anh đọc cả từng bình luận của em, của bạn bè em, có lẽ anh thấy đó mới là niềm vui của em. Em nói chuyện với bạn bè một cách tự nhiên thoải mái, còn anh thì đâu có được bằng bạn bè em đâu, nhưng đó đâu có là quan trọng, đọc là để hiểu thêm nhiều về em nữa mà thôi. “Anh có mất cả đời cũng không hiểu được em đâu, đến em còn chẳng hiểu nổi mình như nào nữa”, cái đó em nói đúng mà, để hiểu nhau không dễ dàng gì cả, phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời để nhận biết được người bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Điều quan trọng là phải cho nhau thời gian. Anh sẽ để cả đời để hiểu chút nào đó về em.
 
Cho nhau khoảng lặng để lựa chọn…
 
Mấy ngày qua là một khoảng lặng lớn cho cả anh và em nhỉ! Đôi khi cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình, một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi u buồn, để nhìn lại sau lưng và ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống thực tại. Một khoảng lặng để thả hồn theo gió bay, hay đơn giản chỉ để tìm chút gì đó cho riêng mình. Khoảng lặng để hiểu hơn về tình yêu, khoảng lặng để sửa lại những sai lầm. Anh nghĩ là sẽ tốt hơn cho em, để cho em có những lựa chọn riêng em, còn anh, có lẽ anh sẽ trở lại con người của anh trước đây, lạnh lùng, vô cảm và mặc kệ. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của anh, một kẻ bị bóng tối của đêm khuya lấn át. Và khoảng lặng trong đêm, để cho nhau những lựa chọn.
 
Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Viết trong đêm: Mùa Thu đã về …tháng 8/2014

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *