4,9K
Anh gọi em là cô gái Trà sữa Socola đơn giản là bởi em thích uống trà sữa với hương vị quen thuộc là vị Socola. Đó là hương vị thật độc đáo, hương thơm của trà sữa, kết hợp với vị đắng, vị ngọt ngào của socola, nó có thể so sánh với câu chuyện tình yêu giữa anh và em.
Nhìn lại tình yêu giữa anh và em thì thấy thật thăng trầm em nhỉ, có những lúc cảm thấy vô cùng yêu thương, nhưng lại có những lúc lại chán chường đến mức muốn chia tay nhau một thời gian dài, cứ như biểu đồ hình Sin vậy, lúc đi lên, lúc lại cụp xuống. Anh yêu em cũng được vài tháng rồi đấy nhỉ, dài quá thì cũng chưa phải, mà ngắn quá thì cũng không đúng, nhưng những hương vị của tình yêu: buồn, chán, giận, hờn, chia xa,… anh và em cũng đã cảm nhận đủ, có những lúc tưởng chừng như là chấm dứt tất cả, thì “con tim” lại quay trở lại, nhưng hiện tại thì có thể nói anh và em bây giờ lại như hai kẻ vô hình xa lạ.
Tuổi anh và tuổi em được mọi người khen là đẹp tuổi đấy, nhưng có lẽ chúng ta lại không hợp nhau về suy nghĩ, em thì có thể được gọi là một cô gái trẻ con, còn anh thì lại là một người thiên về suy nghĩ chín chắn đứng đắn hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng là quan trọng gì, một khi đã hiểu nhau thì chẳng có gì là giới hạn cả, anh đã từng nói với em là anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để có được em ở hiện tại, nhìn thấy em bên cạnh mỗi sớm tỉnh giấc, hay đơn giản là đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em trước khi anh đi làm, đó cũng chỉ là vài cái mong muốn đơn giản nhỏ nhoi, nhưng chính nó làm anh thấy thật nhiều hạnh phúc.
Yêu nhau có nghĩa là phải hiểu nhau, rồi cùng chia sẻ cho nhau, anh muốn được nhận những chia sẻ của em, muốn có được những tâm sự của em, nhưng ở em thì điều nay không bao giờ có, em không bao giờ nói với anh điều gì cả. Nếu ai đó hỏi anh là hiểu em đến mức nào, thì anh chỉ biết trả lời rằng em vẫn là một ẩn số, dù anh đã cố gắng những vẫn không thể tìm ra ẩn số đó. Những lúc anh muốn hỏi em về mọi chuyện, thì em lại cho rằng anh hỏi nhiều, nên nhiều lúc anh thấy có khoảng cách lớn vô hình nào đó làm rào cản, vậy thì bảo sao, nhiều lúc anh và em có lúc này lúc kia cũng phải em nhỉ.
Yêu nhau, anh cũng muốn là ảnh của anh và em có trên Facebook của em, đó chẳng phải là thể hiện, chẳng phải khoe mẽ gì cả, mà chỉ là hạnh phúc nhỏ trên một thế giới ảo rộng lớn mà thôi. Em bảo là nếu đăng ảnh lên thi sợ mối quan hệ giữa em và mọi người sẽ khác, mọi người sẽ không nói chuyện bình thường như trước, vì lúc đó mọi người biết rằng em đã có người yêu là anh. Ừ! Anh đồng ý điều đó, nhưng sao những bức ảnh em chụp với một ai đó là bạn em thì em vẫn có thể đăng lên được, vậy lúc đó mọi người có suy nghĩ như nào em có để ý không? Nhưng nếu em để ý đến suy nghĩ của anh thì em sẽ thấy rằng ganh tỵ với người ta lắm chứ, nhìn những đôi lứa họ yêu nhau, họ đăng những bức hình hạnh phúc của họ, anh cũng muốn được như người ta đấy chứ. Nhưng cái này anh chấp nhận được, đâu nhất thiết cứ phải đăng lên mới là yêu đâu, cứ lưu trong điện thoại, để mỗi lần mở lên là cảm nhận thấy gần nhau rồi.
Anh biết em yêu anh, nhưng em chưa nói với anh một lần là em yêu anh, anh hiểu điều đó, anh đã hiểu câu em nói với anh: “Bây giờ chưa phải là lúc em nói từ đó với anh”. Em ạ, quá khứ của anh và quá khứ của em đều giống nhau cả đấy, bởi vì nó đều được ghép và gọi với nhau bởi 2 từ: “quá khứ”. Quá khứ của anh, anh đã mất đi gần một năm trời để cố quên đi một cuộc tình chỉ vỏn vẹn có bốn tháng mà anh đã kể với em rồi đấy, cũng là tại bởi anh yêu nhiều quá, anh yêu say quá, nên anh mới đau như thế và bị dằn vặt lâu như thế. Còn quá khứ của em, anh chưa một lần tìm hiểu về quá khứ của em cả, và anh cũng chẳng bao giờ để ý đến điều đó là gì đâu, vì anh đâu cần quan tâm đến quá khứ của người khác làm gì, chỉ cần quan tâm cái hiện tại, cái tương lai của người đó thôi. Có thể là anh đã hiểu cái ký tự “_KT_” trong một vài bức ảnh của em rồi, T đó là Thu – tên em, còn K là tên một ai đó bắt đầu bằng chữ K, và dĩ nhiên điều có thể anh hiểu đó chỉ là suy luận diễn giải của anh mà thôi, và anh nghĩ rằng, đó là một quá khứ của em, một quá khứ mà em đang suy nghĩ. Em ạ, quá khứ dù có đẹp đến mấy, hạnh phúc đến mấy, đau đến mấy, thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, quá khứ qua rồi thì hãy quên đi nhé.
Thời gian gần đây, anh đã làm cho em và mọi người có nhiều cái nhìn nhận khác về anh, anh đã từng suy nghĩ rằng, sẽ tạo lý do anh đang tạo, rồi sẽ biến mất một thời gian dài, xa những người bạn, những người biết về mối quan hệ anh và em, để cho mọi người tin rằng lý do anh tạo là sự thật. Anh tạo lý do thế, anh biết là em sẽ đau lòng lắm, sẽ cho anh là đã lừa dối tất cả, nhưng cũng bởi anh yêu em, anh cần em mà thôi. Những lúc anh quan tâm em thì em lại cho rằng anh làm phiền em, những lúc nói yêu em thì em lại bảo rằng đó cũng chỉ là những lời lừa gạt mà bất cứ người con trai nào cũng nói ra được. Anh thích làm ngược, em hiểu điều đó mà, nên anh suy nghĩ đi tạo lý do ra như thế.
Mà cũng lạ thật đấy, tiêu đề của bài anh đặt là “Cô gái Trà sữa Socola”, vậy mà chỉ nhắc đến trà sữa, nhắc đến Socola có vài dòng, còn đâu thì toàn là những suy nghĩ của anh muốn viết gửi đến em. Dù sao đi nữa, thì anh vẫn thích và yêu trà sữa vị socola đấy, mọi chuyện dù là tiếp tục hãy thực sự là đã kết thúc, thì hãy cứ nhớ những gì anh nói. Hãy cứ làm những gì theo lựa chọn của em, và anh cũng thế thôi, sẽ cùng làm theo những gì anh sẽ lựa chọn.