Hết giờ làm việc, tôi đi xe đến thẳng Ding Tea ở Trần Duy Hưng, chẳng hiểu động lực nào lại thôi thúc tôi đến đó nữa, không phải ngẫu nhiên tình cờ, cũng chẳng phải cố ý sắp xếp, tôi nghĩ chắc đó là thói quen của tôi.
 
Trà sữa: Vẫn đó những thói quen
Một góc Ding Tea Trần Duy Hưng
 
– Chào anh! – Một nữ nhân viên (NNV) Ding Tea chào tôi.
Tôi chưa kịp chào lại, thì NNV nói luôn:
– Vẫn như mọi khi à anh? Vẫn là vị Socola và thêm Trân Châu nữa ạ?
– Ừ! – Tôi ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn về phía NNV, và hỏi lại:
– Sao em lại biết?
Cười rồi NVV đó đáp:
– Em thấy anh vẫn hay đến đây, trung bình là mỗi tuần một lần, vẫn gọi trà sữa hương vị đó. Em còn nhớ một lần anh đến vào sáng sớm, trong khi đó cửa hàng vừa mới mở, trà sữa cũng chưa có, anh còn hỏi là ở đâu có chi nhánh của Ding Tea nữa.
– Cảm ơn em! Làm nhanh giúp anh nhé, để anh về sớm, trời đang mưa và lạnh lắm – Khẽ cười lại với NVV, tôi nói lại.
 
Tôi đã quen với việc bước vào Ding Tea, chẳng cần phải ngó đến cái Menu làm gì cả, tôi cứ gọi trà sữa với hương vị mà tôi thích, à không phải, mà là hương vị yêu thích của của cô bé đấy – người mà tôi yêu, cũng là người tôi đánh mất, mà cũng không hẳn là vậy, tôi thích trà sữa hương vị socola từ khi yêu cô bé đó.
 
Chào tạm biệt NNV, tôi bước ra ngoài, chững lại đứng bên mái hiên, nhìn mưa rơi dưới ánh đèn đường phố chiếu xuống, một cảm giác hụt hẫng đến khó tả, có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi đến Ding Tea mua trà sữa mà không biết mua để làm gì nữa, như trước đây, mỗi lần đi đâu đó với người yêu, tôi sẽ mua trà sữa, hay cả những lúc cô bé ấy giận tôi, tôi cũng đến mua trà sữa để làm lành. Trà sữa đó vẫn đây, nhưng cô bé ấy đâu rồi?
 
Tôi vẫn dõi theo cô bé ấy, vẫn đọc những gì cô ấy viết trên Facebook, Zalo, vẫn bước theo những gì cô bé ấy đang làm, và thi thoảng, tôi vẫn ẩn mình trong góc nhỏ trong ngõ, để chờ đợi được trông thấy cô bé ấy đi về. Cứ mỗi lần tôi có thông tin gì về những lần cô bé ấy họp nhóm, rồi tập múa, là tôi lại đến Ding Tea để mua trà sữa, bởi cô ấy thích trà sữa mà, rồi nhờ một ai đó bất kỳ đưa cho cô ấy. Đó, vẫn đó những thói quen của tôi.
 
Chia tay, đó là điều tôi không bao giờ muốn nó xảy ra, nhưng đó là một sự thật, một chốc lát sai lầm, mà tôi đã mất đi quyền được yêu thương và chăm sóc cô gái đấy. Một sai lầm lớn của tôi! Nếu như thời gian được quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy nhiều khoảng lặng hơn, không tạo một lý do đến ngớ ngẫn nữa. Chỉ tiếc một điều, đã lỡ quá bước, vẫn muốn cố gắng trở lại, để vẫn đó là một thói quen.
 
Khi một hành động hay một việc gì đó được lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục, có nghĩa là nó đã trở thành một thói quen. Nếu như từ bỏ một thói quen rất khó, khó đến mức không thể bỏ được thì hãy nên học cách chấp nhận nó như một thói quen. Vì vậy, từ bỏ một thói quen cũng chỉ là từ bỏ một thói quen của thói quen mà thôi.
 
Nhưng cuối cùng thì có lẽ trà sữa hương vị Socola thêm chút Trân Châu làm tôi có cảm giác như cô bé ấy đang ở bên cạnh!
 
Kẻ lữ hành đi ngược dòng sông
Lang thang mưa lạnh đầu đông 2014
Bài viết này được đăng trong Viết và được gắn thẻ .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *